Trong niềm hân hoan, phấn khởi, xen lẫn bao nỗi nhớ mong, chiều ngày 23/09/2017, các thế hệ cựu sinh viên khoá III niên khoá 1992- 1994 và cựu sinh viên lớp M10G niên khoá 2005-2008 từ khắp mọi miền đất nước trở về thăm trường cũ. Ngôi trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang dấu yêu đã trải qua 30 mùa mưa nắng, chứng kiến bao vết tích thăng trầm của thời gian. Vẫn còn đó sân trường nghiêng hoa nắng, cánh phượng hồng rực rỡ những mùa thi... Thầy cũ, trường xưa, bạn bè thương mến!
Có ai đó đã từng ví thầy cô như những người chèo đò lặng lẽ, âm thầm chở bao thế hệ học sinh cập bến bờ tri thức. Khách qua sông rồi, người chèo đò vẫn miệt mài giữa đôi bờ đưa bao thế hệ đi ngang dòng sông tri thức. Và hôm nay thật xúc động vì những khách qua sông ấy đã trở về bến đò xưa, như trở về với những ký ức một thời đẹp nhất, trong sáng nhất của cuộc đời mình – Thời sinh viên và tự hào hơn là sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang.
Trở về thăm lại trường xưa sau gần một phần tư thế kỷ cũng là dịp nhà trường đang hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày thành lập( 26/9/1987- 26/9/2017) niềm vui ấy như càng được nhân đôi trong ánh mắt, nụ cười và mỗi trái tim của các cô nữ sinh ngày ấy. Ai cũng vui mừng, tự hào khôn xiết khi chứng kiến sự phát triển, trưởng thành vượt bậc của nhà trường cả về quy mô và chất lượng đào tạo cùng với hệ thống cơ sở vật chất khang trang và hiện đại. Và hơn lúc nào hết, sau bao năm xa cách như đàn chim ríu rít được quay về tổ, quay về nơi đã ươm mầm, nuôi dưỡng và chắp cánh cho những ước mơ ai cũng bồi hồi, lâng lâng cảm xúc khó tả. Trong không khí giao lưu đầy ấm cúng tình thầy trò, bạn bè, các cựu sinh viên cùng nhau ôn lại những kỷ niệm của một thời áo trắng, cùng trải lòng mình bày tỏ những tình cảm, suy nghĩ từ sâu thẳm trái tim mình về thầy cô. Và thật cảm phục khi giữa những bộn bề lo toan của cuộc sống hằng ngày ký ức của mỗi cựu sinh viên về từng phong cách, giọng nói, ánh mắt của thầy cô ngày ấy như vẫn còn vẹn nguyên. Xin được trích dẫn lời phát biểu của cựu nữ sinh khoá III Phạm Thị Châu Anh đại diện cho các cựu sinh viên chia sẻ những lời tâm sự từ đáy lòng mình với các thầy giáo, cô giáo: “Đến với ngày hội ngộ hôm nay, mỗi chúng em, ai cũng lâng lâng trong mình nhiều cảm xúc khó tả. Chúng em được trở về với ký ức một thời đẹp nhất cuộc đời mình. Quên sao được ánh mắt thầy, giọng nói cô, quên sao được nụ cười hạnh phúc của thầy, của cô khi chúng em học giỏi, ngoan hiền và nhớ mãi cả những ánh mắt nghiêm khắc khi ai đó mắc lỗi. Thầy cô, không chỉ dạy cho chúng em tri thức mà còn dạy cho chúng em những kỹ năng để vượt qua những khó khăn trong học tập và cuộc sống “ Bài học làm người chúng em mãi nhớ ghi: công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy”.Yêu quá! Nhớ quá! Bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về, chúng em nhớ mãi những buổi lao động phát quang trên núi, những buổi chiều chủ nhật thầy trò “liên hoan cuối tuần” với món đạm bạc “bún với xì dầu”. Nhớ những đêm gác trực luân phiên, nhớ buổi đầu chuẩn bị xuống cơ sở để kiến tập, thực tập. Chúng em nhớ mãi hình ảnh của tất cả thầy cô đã tham gia dạy, dỗ toàn khóa chúng em. Vẫn còn đây giọng nói âm vang của Cô Tài, Hiệu trưởng nhà trường ngày nào trong những buổi chào cờ đầu tuần, nhớ ánh mắt thầy Thông lúc nào cũng nghiêm nghị mà bao dung. Sự thầm lặng dõi theo của cô Lê Thu Hà, cô Nguyễn Thị Hằng, cô Trịnh Thị Hồng Thanh, thầy Nguyễn Ngọc Soạn như truyền cho chúng em thông điệp “ hãy vững tin và bước về phía trước các em nhé”. Những thầy cô đã tận tâm, trách nhiệm và dõi theo chúng em từng ngày từng giờ là các thầy cô chủ nhiệm ngày ấy: Thầy Thới; Thầy Sỹ; Thầy Tuấn; Cô Hiền; Cô Việt; Cô Nhẫn. Nhớ cái dáng mảnh mai của cô Thịnh quản lý sinh viên. Nhớ túi xoài xanh trao vội của cô Đoàn Hà, nhớ cái bắt tay “cố lên” của thầy Tuân, nhớ giọng Huế nhẹ nhàng và sâu lắng của cô Hồng và dáng đạp xe vội vã của cô Tuyết Thúy, quên sao được giờ thực hành MTXQ của cô Tuyết, cô Thảo. Giờ thể dục của thầy Duy lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Nhớ những tiết tạo hình của thầy Hoài, thầy Hiệp…mãi mê cả buổi trời “vẽ con trâu sao giờ lại giống con voi”. Căng thẳng nhất là giờ Chính trị, cứ giả vờ ngó lơ để thầy Liệu đừng gọi đến tên mình, nhớ giọng hát cô Thăng, thầy Minh, Thầy Hảo trong các giờ âm nhạc. Nhớ dáng người nho nhỏ của cô Hà, ánh mắt biết nói của cô Ngoan và làn da tươi “màu suy nghĩ”của thầy Thông. Chúng ta lại lặng mình khi nhớ về thầy Giang bí thư đoàn trường ngày ấy.
Cảm ơn thầy cô, cảm ơn tất cả những gì mà thầy cô đã dạy dỗ chúng em, cảm ơn những nụ cười hạnh phúc khi thầy cô thấy chúng em trưởng thành, cảm ơn chút đượm buồn nơi khóe mắt cô, cảm ơn cái xoa đầu nhẹ nhàng của thầy khi chúng em thiếu đi may mắn. Chúng em biết rằng dù chúng em không còn ngồi trên ghế nhà trường nữa nhưng thầy cô vẫn luôn dõi theo chúng em trong suốt 23 năm qua và cả những chặng đường kế tiếp. Xin được tri ân hết thảy mọi tình cảm mà thầy cô đã giành cho chúng em.”
Cuộc hội ngộ hôm nay, chúng em tin rằng không phải chỉ giúp thầy trò ta ôn lại kỹ niệm, thắp sáng yêu thương mà sẽ tiếp thêm cho mỗi chúng ta sức mạnh để chúng ta tự tin vững bước trên con đường xây dựng tương lai. Cuộc hội ngộ này không chỉ là cuộc hội ngộ của tình thầy trò, của tình bạn mà ý nghĩa lớn hơn là :truyền đi một thông điệp cho thế hệ thầy, trò trường ta hiện tại và tương lai luôn phấn đấu như lời của biết bao thầy cô đi trước; cuộc hội ngộ hôm nay là tiền đề để chúng ta tiếp tục tổ chức những lần hội ngộ tiếp theo, để hành trình tuổi sinh viên theo mãi chúng ta trên mọi chặng đường đời!”
Một số hình ảnh của buổi hội ngộ
Đại diện cựu sinh viên Phạm Thị Châu Anh chia sẻ những lời tâm sự cùng các thầy giáo, cô giáo, cựu sinh viên Khóa 3 niên khóa 1992-1994 và cựu sinh viên lớp M10G niên khoá 2005-2008
Cô Nguyễn Thị Hằng – Hiệu trưởng nhà trường – phát biểu cảm tưởng
Đại diện cựu sinh viên tặng hoa cho nhà trường
Cựu sinh viên tặng hoa và chụp hình lưu niệm cùng các thầy cô giáo